Vì thời gian nghỉ phép quá vui sướng nên thường trôi qua rất nhanh, vài ngày sau, Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược cùng nhau về thành phố A.
Sân bay thành phố A, Tưởng Thiên mang kính râm, đeo khẩu trang như người bình thường, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là một minh tinh bình thường, không có fans nên không cần cố kỵ.
Nhưng hai người đi không được bao lâu, đã nghe thấy tiếng thét chói tai, còn có không ít người cầm bản đèn led đủ màu đứng ở một chỗ trống.
Tưởng Thiên lẩm bẩm: "Oh, mình nổi nhanh vậy sao?"
Thẩm Tích Nhược đưa tay ngăn nàng lại: "Chúng ta đi chậm một chút."
Tưởng Thiên cười, gật đầu, nói với Thẩm Tích Nhược: "Em biết mà, đại minh tinh đều phải đi chậm mới được, hãy xem tướng đi minh tinh kiểu mẫu của em đây!"
Nàng vui vẻ cất bước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về trước.
Thẩm Tích Nhược câm nín, kéo nàng hướng vào lòng mình: "Em nhìn lại đi, đó đều là fan của Tô Hương Tuyết!"
Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến tiếng cười vang.
Tưởng Thiên giật mình, cả người run lên, tiếng cười này vừa dẹo vừa giả, nàng chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ, ngoài người phụ nữ Tô Hương Tuyết ra không ai có giọng cười đặc trưng như vậy.
"Tưởng Thiên? Sao trùng hợp vậy, chúng ta bay cùng chuyến này, thật đúng là có duyên."
Giọng Tô Hương Tuyết từ sau đầu Tưởng Thiên truyền đến.
Tưởng Thiên cứng đờ quay đầu nhìn nàng, thấy Tô Hương Tuyết nhanh nhẹn bước đến đây, muốn chụp bả vai nàng.
Bên cạnh có không ít fans, đang kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408490/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.