Điều khiến Tưởng Thiên thật sự ngạc nhiên, không phải chuyện cp của mình và Thẩm Tích Nhược, vì khi đăng Weibo thanh minh, nàng cũng đã lường trước phóng viên nhất định sẽ biết đó là nhà ai.
Điều khiến nàng kinh ngạc chính là Thẩm Tích Nhược là người phát hiện ra tin cp này, còn lấy cho nàng xem......
"Em xem hiểu rồi?"
Kinh ngạc hơn là Thẩm Tích Nhược còn cố ý hỏi nàng như vậy.
Cái này ai xem mà không hiểu! Vì sao còn phải hỏi, nàng xấu hổ muốn xỉu.
Tưởng Thiên cầm ly nước trên bàn cổ, một hơi uống cạn.
"Khụ khụ khụ! Sao, sao lại là rượu!"
Hết cách, rượu gạo của Nhật Bản thoạt nhìn không khác nước thường, nàng lại uống quá nhanh, chỉ có thể an ủi.
Kết quả càng làm càng mất mặt trước Thẩm Tích Nhược.
Xấu hổ quá đi.
Thẩm Tích Nhược khẽ vỗ lưng nàng, không biết làm sao, người phục vụ bỗng bước vào, trên tay là khăn đã khử trùng.
Thẩm Tích Nhược cầm khăn ấm, lau mặt giúp Tưởng Thiên đang rất xấu hổ.
Độ ấm từ khăn lông trên mặt khiến rượu gạo vừa uống cũng dịu lại không còn cảm giác.
Tưởng Thiên nhận lấy khăn lông trong tay Thẩm Tích Nhược, che mặt, lúc này nàng chỉ muốn che mãi không thôi.
Mất mặt quá! Nếu có một cục tẩy ký ức, nàng nhất định sẽ mua nó về, tẩy đi cảnh tượng xấu hổ vừa nãy của mình trong đầu Thẩm Tích Nhược!
Vì sao nàng cũng là người xuyên thư mà không có hệ thống hay bàn tay vàng như người khác! Hiện tại nếu có thể gặp tác giả của cuốn tiểu thuyết này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408494/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.