Nhưng chỉ nửa giây sau, Thẩm Tích Nhược đã đẩy Phương Ứng Hứa ra, lực đẩy lớn đến mức làm Phương Ứng Hứa lảo đảo, suýt ngã.
Tầm mắt của Thẩm Tích Nhược vẫn luôn nhìn Tưởng Thiên, theo bản năng giải thích: "Cậu ta là bạn lúc nhỏ của chị, là con trai của bạn ba chị......"
Tưởng Thiên ngây người, giơ tay ôm Thẩm Tích Nhược, mỉm cười nói: "Thật sự không ngờ chị cũng đến."
Nhưng nàng chỉ ôm một giây rồi buông ra, để mọi người bước lên chào hỏi Thẩm Tích Nhược.
Phương Ứng Hứa đứng bên cạnh, cảm thấy xấu hổ, xoa đầu xin lỗi Thẩm Tích Nhược: "Haha, thực xin lỗi, thật sự đã lâu không gặp, vừa rồi nhìn thấy, tôi hơi kích động, haha, hơi kích động."
Thẩm Tích Nhược không để ý đến hắn, lịch sự chào hỏi những người khác, sau đó ngồi xuống cạnh Tưởng Thiên, lúc này mới lạnh lùng tiếp lời của đối phương: "Biết sai rồi thì thay Thiên Thiên quét rác đi."
Tưởng Thiên: "Hả?"
Phương Ứng Hứa sửng sốt, sau đó cười gật đầu: "Nữ vương đã lên tiếng, đương nhiên không thành vấn đề, khi còn nhỏ, tôi còn là kỵ sĩ của cậu mà!"
Thẩm Tích Nhược lạnh lùng gật đầu.
Tổ tiết mục điên cuồng quay chụp.
Phương Ứng Hứa không nói thêm gì, bước lên lầu dọn dẹp.
Tưởng Thiên ngơ ngác đứng đó, kéo tay áo Thẩm Tích Nhược: "Chị thật sự để cho anh ta làm sao?"
Thẩm Tích Nhược lạnh lùng nói: "Không đánh cậu ta đã không tệ, quét dọn một chút có làm sao?"
Tưởng Thiên cảm thấy Thẩm Tích Nhược như vậy hơi đáng sợ, yên lặng rụt tay hơi tránh xa.
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408497/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.