Thẩm Tích Nhược hát xong, rời khỏi phòng thu, cười hỏi Tưởng Thiên: "Chị hát thế nào? Có tệ quá không?"
Tưởng Thiên còn đang đắm chìm trong lời bài hát, lúc này hồi thần, vỗ tay đáp: "Quá hay, thật sự rất rất rất hay, em nghe mà muốn khóc, rất có cảm xúc."
Nàng khen không dứt, cũng nhìn ra là lời thật lòng, Thẩm Tích Nhược cười khẽ, nắm tay nàng: "Vậy còn em?"
Tưởng Thiên né tránh, xoay người đáp: "Thôi, trình của em chỉ hợp hát karaoke, không nên lãng phí thiết bị của chị."
Thấy nàng rời đi, ánh mắt Thẩm Tích Nhược nặng nề, nhìn nàng thật lâu cũng đi theo.
Sau khi Tưởng Thiên rời khỏi phòng thu đã tạm biệt Thẩm Tích Nhược, đi về một mình.
Lúc nãy đã vào đông, nàng mặc áo khoác, khăn quàng cổ, mũ và kính râm, trên đường không ai có thể nhận ra nàng.
Nàng muốn đi dạo một mình nên quyết định không gọi Triệu Phỉ Phỉ đến đón.
Rất nhiều suy nghĩ hiện lên rong đầu nàng, càng nghĩ nàng lại càng lùi bước, thậm chí sợ hãi.
Hiện tại nàng cảm thấy, Thẩm Tích Nhược đã rất quan trọng với mình.
Nhưng cảm giác quan trọng này lại khiến nàng sợ hãi.
Trước mặt là một cặp đôi đang cãi nhau. Cô gái lớn tiếng nói: "Anh vốn không phải yêu tôi, anh chỉ đang lợi dụng tôi! Từ trước đến nay anh chưa từng quan tâm tôi!"
Chàng trai kéo tay cô, mặt đầy tức tối đáp: "Em còn muốn anh phải làm sao? Chẳng lẽ em muốn buộc anh vào người em sao? Tính anh trước giờ đã vậy, không phải trước khi yêu nhau em đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408510/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.