Khi Tưởng Thiên tỉnh lại, nàng còn ngồi trong xe, trước mặt là Thẩm Tích Nhược.
Con ngươi của cô mở to, đáy mắt đỏ bừng, trán thấm mồ hôi, làn da trắng sứ hiện rõ gân xanh.
Khi cô nhìn thấy Tưởng Thiên từ từ mở mắt, cuối cùng cũng thả lỏng, tất cả những hỗn loạn cũng biến mất, cả người toát ra dáng vẻ đáng sợ.
Cô lên tiếng, giọng mềm mỏng, cẩn thận hỏi: "Thiên Thiên, em tỉnh là tốt rồi, em có sao không?"
Thật ra trong lòng cô rất lo, chỉ là cô không thể hiện mà mỉm cười dịu dàng hỏi Tưởng Thiên.
Nhưng Tưởng Thiên biết cô lo lắng.
Vì tay mình đang bị nắm chặt đến mức phát đau, không thể nhúc nhích.
Nàng thử giật tay, phát hiện chỉ cần mình động đậy, Thẩm Tích Nhược sẽ vội nắm chặt lấy tay nàng, sức còn lớn hơn trước tựa như sợ nàng biến thành bông tuyết tan biến.
"Em...không sao đâu."
Tưởng Thiên cảm nhận trên người mình ngoài đau đầu thì mọi thứ không sao.
Nàng muốn nhìn tình huống ngoài xe, đôi mắt đã bị Thẩm Tích Nhược che lấp.
"Em đừng nhìn." Giọng Thẩm Tích Nhược quanh quẩn bên tai khiến nàng an tâm.
Tưởng Thiên cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền đến mặt mình.
"Vừa rồi em sao vậy chị?"
Tưởng Thiên cũng không đẩy tay chị, chỉ hỏi.
"Em thấy tai nạn xong thì té xỉu, chị có gọi em thế nào, em cũng không đáp lại, đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Tích Nhược hỏi.
"Em cũng không biết, chỉ cảm thấy đau đầu như bị dọa. Ngoài ra thì không có cảm giác khác nên chị đừng lo."
Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408541/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.