Vì hiện tại là kỳ nghỉ Nguyên Đán, khi Thẩm Tích Nhược chở Tưởng Thiên đến đã thấy một hàng dài người đang xếp hàng.
Các nàng tiêu tiền đi lối riêng, bên trong càng nhiều người hơn, không khí cũng nóng hơn những chỗ khác.
Hai người mua mũ đỏ có tuần lộc vàng, đứng giữa đám đông rất nổi bật.
Thẩm Tích Nhược nắm tay Tưởng Thiên, lớn tiếng nói mới khiến nàng nghe thấy: "Nhất định phải nắm chặt tay chị, đừng để bị lạc!"
Tưởng Thiên muốn nói mình không phải con nít, sao có thể đi lạc được nhưng xung quanh ồn ào, nàng lười la to chỉ gật đầu.
Ngay từ đầu, Tưởng Thiên thật sự không có hứng thú, Thẩm Tích Nhược cũng chưa từng đến đây nên trò nào hai người cũng chơi.
Tưởng Thiên lần đầu biết thì ra cũng có chuyện Thẩm Tích Nhược làm không tốt.
Chẳng hạn như trò khám phá vũ trụ, Thẩm Tích Nhược sợ xanh mặt.
Nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay Tưởng Thiên, muốn che chở nàng trong lòng. Mỗi khi hiệu ứng nổ bom, Thẩm Tích Nhược vừa run lên vừa che mặt Tưởng Thiên.
Thẩm Tích Nhược tinh tế, tri kỷ, dù ở đâu cũng sẽ quan tâm Tưởng Thiên.
Cô như thể chỉ muốn nhét Tưởng Thiên vào túi để mình che chở nàng trước cảnh tượng kinh hách.
Chơi thêm vài trò kích thích như tàu bay, tàu lượn siêu tốc, Tưởng Thiên mệt đến xanh mặt, Thẩm Tích Nhược bèn dẫn nàng đến nhà ăn, gọi cho nàng ly sữa.
Tưởng Thiên cầm ly sữa, trong đầu choáng váng, mấy trò cảm giác mạnh ban nãy làm đầu nàng quay cuồng.
Lúc này, nàng không nghĩ được gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408544/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.