Tưởng Thiên nâng mắt thấy đôi môi đỏ tươi của Thẩm Tích Nhược trong lòng kích động.
Nàng không ngờ Thẩm Tích Nhược rời đi lại quay lại... thật sự rất mê người.
Bờ cát vàng thẳng đến chân trời, bốn bề vắng lặng mà Thẩm Tích Nhược lại đứng cạnh nàng.
Tưởng Thiên xúc động muốn nói cuối cùng đến miệng lại thành: "Vậy chiều nay, chị phải đi sao?"
Giọng nàng đứt quãng vì bị hôn đến nhũn người, giọng nàng khàn khàn không thể lên tiếng.
Lời nói phiêu tán trong gió lạnh, những lời còn lại không thể cất lên.
Thẩm Tích Nhược cúi đầu, ánh mắt vốn dịu dàng lúc này lại bừng ngọn lửa mãnh liệt, nồng cháy.
Đôi môi đỏ kia khẽ mở: "Chị phải về, công ty có việc gấp cần chị."
Tưởng Thiên thất vọng rồi lại thấy nhẹ nhõm.
Nàng không nói rõ tâm tư của mình chỉ chăm chú nhìn Thẩm Tích Nhược.
Tưởng Thiên bỗng nhiên đưa tay đẩy Thẩm Tích Nhược ra.
Thẩm Tích Nhược kinh ngạc lảo đảo lui về sau, Tưởng Thiên thoát khỏi sự kìm cặp của cô, nhanh chóng chạy vào phim trường.
Đóng sầm cửa lại, khung cửa run lên cho thấy Tưởng Thiên dùng bao nhiêu sức.
Thẩm Tích Nhược nhìn chằm chằm cánh cửa, nheo mắt.
Lúc lâu sau, điện thoại cô reo lên.
Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Tưởng Thiên: "Chị đi mau, đừng làm phiền em làm việc!"
Tưởng Thiên run rẩy bấm điện thoại, vì tay run mà nàng bấm không nhanh.
Khó khăn lắm mới gửi đi, nàng nhìn giao diện WeChat như muốn xuyên thủng nó.
Đợi hai phút sau, nàng nhận được tin nhắn của Thẩm Tích Nhược: "Chị biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408559/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.