Thẩm Tích Nhược hôn Tưởng Thiên thật lâu đến khi cánh môi nàng ướt át mới buông ra.
Giọng cô khàn khàn, ái muội nói: "Vừa rồi có phải em muốn làm vậy không?"
Tưởng Thiên bị hôn đến choáng váng, nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao vàng trên trần nhà. Chúng rất đẹp nhưng chúng khiến nàng thấy choáng váng.
Nàng không còn sức để nói cũng không thể gật đầu, chỉ có thể yên lặng nhìn trần nhà, vờ chưa từng có gì xảy ra.
Thẩm Tích Nhược ở cạnh nàng, cười khẽ.
Cô nâng tay mình chạm vào mu bàn tay đặt trên khăn trải giường của Tưởng Thiên: "Chẳng lẽ chị hiểu sai ý?"
Tưởng Thiên nghe cô nói, đáp lại: "Không phải."
Vừa dứt lời, nàng mới ý thức mình vừa nói gì, đỏ mặt.
Thẩm Tích Nhược cười.
Tưởng Thiên nhìn trộm, nàng cảm thấy nụ cười ấy đẹp như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Có người gõ cửa, Thẩm Tích Nhược: "Vào đi."
Cô hộ sĩ vừa vào ban nãy bước vào, trên tay cầm theo nhiệt ké, rụt rè hỏi Tưởng Thiên: "Có quấy rầy hai người không?"
Tưởng Thiên đỏ mặt, lắc đầu, chủ động vươn tay.
Cô hộ sĩ cẩn thận kiểm tra sức khỏe rồi vội vàng rời đi.
Tưởng Thiên nhìn bóng cô: "Em cảm thấy cô ấy chắc sẽ bị ám ảnh."
Thẩm Tích Nhược: "Không sao đâu, bệnh viện có khoa tâm lý."
Tưởng Thiên: "..........."
Ăn sáng xong, vì bệnh tình của Tưởng Thiên đã ổn định, nàng chỉ cần nằm viện hai hôm quan sát là được. Thẩm Tích Nhược cùng nàng ra cửa, cả hai đi dạo ở vườn hoa của bệnh viện.
Vì đây là sa mạc nên vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408563/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.