Tối nay đã định là hồi ức ngọt ngào, lung linh không thể xóa mờ. Nó biến thành ngôi sao băng, vụt lên biến mất trong tâm trí Tưởng Thiên.
Nhưng lúc này, Tưởng Thiên chỉ cảm thấy mình được hạnh phúc ôm lấy, không điều gì có thể khiến hạnh phúc này biến mất.
Nàng không biết thì ra tình yêu là vậy, thì ra thể hiện sự ưu tú của người yêu cho người khác thấy lại sung sướng đến vậy.
Tưởng Thiên cười nhìn Thẩm Tích Nhược, tất cả như biến mất, chỉ có đôi ta.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược đứng lên, các nàng vốn có thể đến bãi đậu xe rồi rời đi nhưng khi ra ngoài, Tưởng Thiên chợt nghe nhân viên đang nói:
"Bên ngoài còn fans chờ sao?"
"Ừ đã đợi mấy tiếng rồi, tôi còn nghe thấy tiếng hét của bọn họ."
"Là fans của ai vậy?"
"Của ai cũng có........"
Hai nhân viên trò chuyện một lúc bỏ đi, Tưởng Thiên nói với Lý Hồng rồi bước ra ngoài.
Thẩm Tích Nhược và Lý Hồng nhìn nhau, cũng đi theo.
Tưởng Thiên mặc váy dày, khi đi phái nâng đuôi váy, có chút bật tiện. Bây giờ trời đang lạnh 10 độ, nàng cũng không thể lộ da thịt bên ngoài.
Thẩm Tích Nhược nhận áo lông trong tay Lý Hồng, cô đi đến cạnh Tưởng Thiên, khoác áo lên người nàng. Cô giữ nàng lại, mặc áo lông cho nàng, bọc người Tưởng Thiên kín mít.
Áo lông màu vàng phối với váy dài xanh, Tưởng Thiên cúi đầu nhìn, bật cười: "Có phải bây giờ em trông giống cái áo gối lắm không?"
Thẩm Tích Nhược ngắm nghía, cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408588/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.