Tôn Quyên ngồi chờ, bà lo lắng chỉnh lại quần áo.
Con gái vẫn là con ngoan, lần này nhất định sẽ giúp mẹ nó. Con gái có tương lai.... nhưng nó muốn nói gì với mình?
Tôn Quyên ngẩn người suy nghĩ, chợt thấy trước mắt sáng lên.
Cửa phòng được mở ra, một mỹ nữ bước vào, vẻ đẹp của nàng như sáng khắp phòng.
Tôn Quyên đứng lên, kích động nói: "Con, con là Thiên Thiên! Con của mẹ!" Bà nói rồi từ sau bàn lao đến.
Nhưng cô nàng xinh đẹp kia chỉ dùng ngón tay dừng bà lại.
Tưởng Thiên ấn bà về vị trí cũ, nói: "Mình ngồi trước đi."
Tôn Quyên cũng nhận ra dáng vẻ kích động của mình dọa con, ngại ngùng quay về chỗ.
Tưởng Thiên cởi khăn quàng cổ, áo khoác, treo chúng lên giá. Nàng tháo kính xong mới ngồi xuống.
Nàng không lên tiếng, chỉ nhìn Tôn Quyên.
Bà Tôn Quyên khoảng 46 tuổi nhưng ngoại hình đã ngoài 50. Mặt bà đầy nếp nhăn, da vàng, tóc khô rối là Tưởng Thiên thấy đau mắt.
Ngoại hình của nàng hoàn toàn khác người trước mặt.
Tôn Quyên nén cơn kích động, nhìn đứa con xa lạ. Ký ức về con gái của bà đã mờ nhạt, bây giờ thấy con xinh đẹp, bà rất thích.
Bà vui vẻ nói: "Thiên Thiên, nhiều năm không gặp, con xinh đẹp lắm, rất giống mẹ."
Tưởng Thiên suýt bật cười, giống bà? Thôi đi, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt trầm đục ấy, nếu tôi giống bà thì chắc ô nhiễm mắt của khán giả mất.
Nàng cười nhạo đáp: "Tôi giống ba tôi, không giống bà."
Tôn Quyên hơi xấu hổ, đành đổi chủ đề: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408595/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.