Mấy tuần đầu năm trời mưa liên tục, cuối cùng hôm nay cũng hửng nắng. Bầu trời trong veo, xanh thẳm như vừa được gột rửa.
Mặt trời dường như cũng lười biếng, rải ánh sáng lười nhác lên từng góc nhỏ của thành phố. Nó len vào những vũng nước trên mặt đất, ghé sát ngắm nhìn những chồi non xanh mướt bên đường, thậm chí còn để những chú chim xoải cánh mang theo nó bay lượn trên không.
Một con chim suýt chút nữa đã đâm vào tấm kính của một tòa cao ốc tài chính ở Kinh thành.
*Kinh thành: là Bắc Kinh. Như các truyện khác của tác giả, không để thẳng tên thành phố mà chỉ dùng biệt danh. VD Kinh thành = Bắc Kinh, Hải thành = Thượng Hải.. May thay, nó kịp thu cánh, vỗ mạnh rồi bay đi hướng khác. Hoài Hạnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa mới hoàn thành xong một bản báo cáo dữ liệu. Cô nhìn theo cánh chim xa dần, thở phào nhẹ nhõm. Công ty đã xử lý đặc biệt lớp kính, nếu không, ngay trước mắt cô đã xảy ra một vụ án mạng liên quan đến chim rồi. Cô chậm rãi ngáp một cái, hơi nước trong mắt vừa kịp đọng lại nơi khóe mi. Bên cạnh, Nhậm Giảo – cũng là thực tập sinh như cô – buông tiếng than thở đủ để nghe rõ trong phạm vi một mét: "Phiền chết mất với cái ngày Valentine này!" Hoài Hạnh hơi nhướng đôi mày cong như trăng non, nhìn tờ lịch đặt trên bàn. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2020, bên dưới con số ấy là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930729/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.