Địa điểm đỗ xe không hề hẻo lánh, thỉnh thoảng vẫn có ô tô và xe điện chạy ngang qua.
Một cơn gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc nối tiếp nhau, nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị chặn lại bên ngoài chiếc xe oto màu bạc đỗ bên lề đường.
Hoài Hạnh gần như bị ép vào ghế, Sở Vãn Đường quàng tay trái quanh eo cô, tay phải đặt sau gáy cô, cằm tựa lên vai cô, còn hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp len qua mái tóc chạm vào làn da cô, lưu lại một cảm giác bỏng rát.
Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, chẳng thể ngăn nổi hơi ấm của cơ thể.
Cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Sở Vãn Đường, nhưng lòng ngực lại tê dại, đầu óc mơ hồ đến mức quên cả cách hít thở, không kịp phân định nhịp tim ấy có đồng điệu với mình hay không. Chỉ có thể dựa vào chút ý thức còn sót lại, vô thức đáp: "Vậy em ôm chị chặt hơn một chút được không?"
Nói xong thì cô cũng thực sự làm như vậy, vòng tay ôm lấy đối phương, còn nhẹ giọng nhấn mạnh: "Chị luôn là người quan trọng nhất với em, em cũng chỉ để ý đến chị."
Cô không quá quen việc ôm Sở Vãn Đường trong một không gian vắng lặng như thế này, chợt nhớ đến lời Đồ Triều Vũ đã nói trong tiệc cưới, bèn dò hỏi: "Chị, dạo này công việc làm chị thấy mệt mỏi hay sao? Còn chuyện của Hứa gia nữa..."
Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay cảm xúc của Sở Vãn Đường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930742/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.