Trong bếp, chiếc nồi nhỏ đang tỏa ra hơi nóng nghi ngút, tiếng máy hút mùi át hẳn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Hoài Hạnh đã thay đồ ở nhà, đứng trước bếp chăm chú nhìn những sợi gừng lăn qua lăn lại trong nước sôi. Dòng suy nghĩ của cô dần trôi đi xa, vô thức nhớ đến người mẹ quá cố.
Khi còn nhỏ cô rất nghịch ngợm, nhiều lần nhân lúc Hoài Chiêu không để ý mà cố ý dầm mưa, còn thích dẫm vào những vũng nước. Mẹ cô bề ngoài tỏ vẻ giận dữ, nhưng thực ra luôn chạy nhanh lấy khăn lau khô tóc và người cho cô, sau đó nấu canh gừng. Cô thì cứ la lên rằng canh gừng khó uống, không muốn uống.
Hoài Chiêu không bao giờ để cô thoát, nhất định bắt cô uống hết mới chịu nở nụ cười, rồi sẽ đưa cho cô một viên kẹo ngon. Lâu dần, cô cũng quen với mùi vị của canh gừng.
Nhưng những năm sau khi mẹ qua đời, cô biết sẽ không còn ai nấu canh gừng cho mình nữa. Cô cũng chẳng dầm mưa lần nào, nếu có khó chịu cũng chỉ uống gói thuốc cảm hòa tan là xong.
Thế nhưng đêm nay khi Sở Vãn Đường bị dính mưa, ký ức ấy bỗng bị khơi lại.
Canh gừng không nên đun quá lâu, nếu không sẽ làm mất tác dụng của gừng. Không bao lâu sau, cô bưng một bát canh ra khỏi bếp, để trên bàn trà cho nguội bớt.
Lúc này, Sở Vãn Đường đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước rì rào.
Hoài Hạnh ngồi trên sofa, cảm thấy hơi bối rối, ánh mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930752/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.