Thanh Minh sắp đến, ở Kinh thành mưa phùn vẫn kéo dài. Ban đêm tiết trời lành lạnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, những sợi mưa lấp lánh ánh bạc yếu ớt. Phần lớn người đi đường đều che ô và mặc áo dài tay.
Hoài Hạnh vốn hơi sợ lạnh, mấy ngày nay ra ngoài cũng đã mặc áo dài tay. Nhưng mỗi khi về nhà tắm rửa xong, bộ đồ ngủ cô khoác lên cũng rất nhanh bị cởi bỏ.
Rốt cuộc, cô vẫn sống cuộc sống mà trước kia Cốc Như Phong từng trêu là kiểu tình tiết trong tiểu thuyết.
Ban ngày đi làm ở công ty, ban đêm về nhà tiếp tục tăng ca, cùng "cấp trên" ân ái.
Lúc này, làn da trắng mịn của cô nhuộm một tầng ửng hồng, đôi mắt đẫm nước, nằm phủ trên thân thể của người phụ nữ trưởng thành, khẽ th* d*c đầy mê hoặc.
Từng tấc cơ thể cô đều đã bị Sở Vãn Đường thấu hiểu tường tận. Chị nắm vững từng nhịp cao trào của Hoài Hạnh một cách thuần thục.
Hoài Hạnh hoàn toàn ỷ lại vào Sở Vãn Đường, trong khoảnh khắc ấy chỉ biết bám chặt lấy đối phương.. Nếu không có người kia làm chốn neo đậu, cô sẽ như con thuyền không phương hướng, lênh đênh giữa biển khơi.
Tấm chăn mỏng khẽ phủ lên hai người, hơi ấm cơ thể như được nối liền.
Sở Vãn Đường nghiêng mặt, quan sát từng phản ứng của Hoài Hạnh, rồi ánh mắt dịu dàng yêu thương cúi xuống hôn cô, nuốt trọn mọi hồi đáp nồng nhiệt. Bàn tay đặt nơi eo cũng chậm rãi xoa dịu.
Trong phòng đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930757/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.