Bó hoa được Sở Vãn Đường đặt trên bàn làm việc trong phòng ngủ chính, để cạnh chiếc loa mà Hoài Hạnh từng tặng, cùng đón nhận những tia nắng lẻ loi len qua khe rèm cửa.
Rèm đã kéo lại, cô khẽ nhắm mắt, lại một lần nữa vòng tay ôm lấy Hoài Hạnh, giọng không cho từ chối: "Ngủ thêm một chút nữa."
Hoài Hạnh đi chuyến bay đêm, vội vã trở về trong đêm, không ngủ được bao nhiêu. Giờ phút này ngửi thấy hương gỗ quen thuộc trên người Sở Vãn Đường, chẳng mấy chốc đã yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ đến khi nghe hơi thở đều đều của người ở ngay sát bên tai, Sở Vãn Đường mới từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt cô đã quá quen thuộc.
Toàn bộ gương mặt Hoài Hạnh trắng trẻo mịn màng, hàng mi rũ xuống khẽ rung theo nhịp thở, ánh mắt dịch xuống chút nữa là cánh mũi khẽ động, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ như cánh hoa.
Đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trong lòng Sở Vãn Đường tự hỏi, rồi mới nhận ra, cô căn bản không cần đoán.
Đáp án nằm ngay trên người cô.
Dưới sự gợi ý mang theo men say đêm qua, hiện tại Hoài Hạnh càng là tràn đầy cô trong tim trong mắt, khóc vì cô, cười cũng vì cô.
Không ngại vất vả về sớm chuẩn bị bất ngờ cũng là vì cô.
Tâm trí Sở Vãn Đường ngổn ngang, vô thức cụp mắt, nghiêng người lại gần. Đến khi hơi thở gần như chạm vào má Hoài Hạnh, đầu mũi có thể cảm nhận được hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930759/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.