Trước kia, đối mặt với Hoài Hạnh dịu dàng và phụ thuộc vào mình, Sở Vãn Đường luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ mất kiểm soát trong mối quan hệ này. Cô có thể luôn giữ thế chủ động, có thể mãi nuôi dưỡng Hoài Hạnh ở bên cạnh mình. Cô có thể không tính toán những chuyện đã qua, khiến cho Hoài Hạnh từ thể xác đến tâm hồn chỉ thuộc về một mình cô.
...Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở "trước kia" mà thôi.
Thực tế, ngay khoảnh khắc ý thức được Hoài Hạnh thực sự rời xa, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cảm xúc, tinh thần, tất cả đều không còn nằm trong tầm khống chế. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại Hoài Hạnh, nhưng những sai lầm cô từng gây ra khiến từng bước tiến đều chông chênh. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra điềm đạm, cư xử với Hoài Hạnh như một người bạn bình thường.
Vậy mà chỉ một nụ hôn mà cô hằng khắc khoải mong chờ, cũng đủ khiến cô nghiền nát lòng kiêu hãnh của chính mình
Lý trí của cô như một tờ giấy bị ngâm nước, nhăn nhúm, dễ dàng tan vỡ khi bị chạm vào. Cảm giác mất kiểm soát không thể kháng cự ấy khiến cô như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn không phanh, dù biết sẽ lao vào tường, tan xương nát thịt, hồn bay phách tán, cô vẫn nắm chặt tay vịn không chịu buông.
Cô không còn nhiều cơ hội nữa, nhưng điều cô muốn lại quá nhiều.
Lúc này đây, rõ ràng là cô đang ôm lấy Hoài Hạnh, nhưng cô biết rõ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930821/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.