Tháng 8 này, Hoài Hạnh sẽ đến một thành phố khác để công tác, tham dự một hội thảo ngành kéo dài một tuần.
Vốn dĩ Sở Vãn Đường muốn đi cùng như trước đây. Cô sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của Hoài Hạnh, hai người có thể tranh thủ lúc nghỉ để trải nghiệm phong cảnh và văn hoá địa phương. Chỉ tiếc là Lam Linh có việc quan trọng cần cô trở về Kinh Thành để trực tiếp xử lý.
Giờ bay của hai người đặt gần như cùng lúc. Sau khi làm xong thủ tục check-in ở sân bay, cũng sắp đến lúc phải chia tay.
Hoài Hạnh nắm tay Sở Vãn Đường, dặn dò rất nghiêm túc: "Dạo này ở Kinh Thành mưa giông nhiều, em không ở cùng chị, chị tốt nhất cứ đeo theo nút tai khi ngủ. Có chuyện gì cũng phải nhớ nói với em..."
Sở Vãn Đường ngoan ngoãn đáp: "Ừm." Cô không kìm được, đưa tay kia lên véo nhẹ má Hoài Hạnh, nói: "Ngay lúc này chị đã có chuyện muốn nói với em rồi."
Hoài Hạnh như đã đoán trước hết thảy, khoé mắt cong cong cười trước: "Em cũng nhớ chị."
Thế là có người đã biết còn giả vờ hỏi: "Sao em biết chị định nói là nhớ em?"
"Sở Kẹo Mềm à, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn chuyện gì về chị mà em không biết nữa?"
Nghe vậy, Sở Vãn Đường khẽ thở dài, mặc kệ trợ lý của Hoài Hạnh còn đang đứng gần đó, cô ôm chầm lấy em, nghiêng đầu dùng cằm cọ nhẹ vào tai Hoài Hạnh: "Phải nghỉ ngơi hợp lý, nếu mệt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930885/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.