Lạc Ninh vẫn còn một ngày nghỉ phép, nên cô không đến đoàn phim. Buổi trưa Lục Tuân tới đón cô, hai người đeo khẩu trang đi đến hoạt động mà Bạc Tương Tương đang tham gia.
Hoạt động diễn ra ở lầu một, hai người bọn họ đứng ở lầu hai quan sát. Lạc Ninh nhìn Bạc Tương Tương ăn mặc tươm tất, mặt mày phơi phới, cô hơi nhíu mày nói:
- Vận may trên người cô ta là trộm được đấy.
Lục Tuân cũng nhíu mày theo, hỏi lại:
- Trộm bằng cách nào? - Sau đó anh sực nhận ra vấn đề, nói: - Ý em là có lẽ Bạc Tương Tương được hưởng lợi từ những trận pháp trộm khí vận và đổi vận trước đó phải không?
Lạc Ninh vừa mới suy nghĩ theo chiều hướng này, đáp:
- Em cũng đang nghi ngờ là như vậy.
Cô quan sát Bạc Tương Tương, kết hợp ngày tháng năm sinh và tướng mạo hiện tại của Bạc Tương Tương để bấm đốt ngón tay.
- Cô ta đang bị người ta coi là vật trung gian rồi.
Lục Tuân thắc mắc hỏi lại:
- Bị coi là vật trung gian là sao?
Lạc Ninh gật đầu, nói:
- Trước đó Bạc Tương Tương là nữ chính nắm giữ bàn tay vàng ở thế giới này, cơ thể cô ta tương đối đặc biệt cho nên có lẽ đã bị người ta theo dõi từ lâu lắm rồi.
- Em khiến vận may của cô ta giảm sút và huỷ đi hào quang nữ chính của cô ta, cô ta bị phản phệ trở nên xúi quẩy. Thế nhưng ai đó đã khôi phục vận may cho cô ta lần nữa rồi, giúp cô ta lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880059/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.