Lôi Lệ Phi vừa nghe Lạc Ninh thở dài một tiếng, trong lòng lập tức bồn chồn. Lại nghe cô nói câu tiếp theo, ông ấy thực sự muốn trợn trắng mắt lên, nói: "Con kiếm chác nhiêu đó còn chưa đủ sao? Chút hải sản này cũng không buông tha".
Chẳng những Lạc Ninh không có phủ định, mà còn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, ai bảo con được sinh ra ở bên ngoài chứ, ít khi nhìn thấy mấy thứ tốt thế này".
Lôi Lệ Phi: "...". Quả nhiên da mặt của con nhóc này rất dày, còn thích mượn gió bẻ măng, ông ấy phục rồi.
"Được rồi, chú sợ con rồi. Chờ khi nào con về nước, chú bảo người ta đóng gói cho mấy thùng hải sản mang về. Không cần phải mua, xem như chú Lôi tặng".
Vua rắn cũng bị lấy đi rồi, mấy thùng hải sản được nuôi dưỡng bằng trận pháp linh hồn chẳng đáng là bao. Tuy rằng sau khi trở về, có lẽ ông ấy sẽ bị trưởng lão phụ trách nuôi trồng thủy hải sản ở đây mắng cho một trận là đồ phá của, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Lạc Ninh bật cười khúc khích: "Con biết chú Lôi là người tốt mà".
Tuy lão Lôi nói không cần mua, nhưng cô cũng sẽ không để ông ấy bị lỗ.
Lôi Lệ Phi lập tức xua tay, "Đừng, chú không phải người tốt đâu, đừng phát thẻ người tốt cho chú".
Được người ta phát thẻ người tốt chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, ông ấy sợ lắm.
Lạc Ninh thấy bộ dạng của lão Lôi, cảm thấy buồn cười làm sao, bóng ma tâm lý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880102/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.