Lạc Ninh biết ngay người "dượng" này rất dễ bị lừa mà, cô cười khanh khách: "Vậy con cảm ơn chú Lôi trước".
Lôi Lệ Phi dở khóc dở cười: "Sao lại gọi là chú Lôi rồi?".
"Tuy chú Lôi là dượng giả của con, nhưng lại là anh em thân thiết của ba con, lúc không có những người khác thì đương nhiên con phải gọi là chú rồi".
Lôi Lệ Phi tức giận nói: "Ai là anh em thân thiết của ba cô".
"Cô kiếm chác cũng một vừa hai phải thôi đấy", nếu không ông đây sẽ bị đánh chết mất.
Không được, ông ấy không muốn nhìn thấy Lạc Ninh nữa, vừa nhìn thấy Lạc Ninh là lại nhớ đến con người lòng dạ hiểm độc Lạc Dực Thừa kia. Tuy ông ấy không muốn thừa nhận, nhưng ông ấy và kẻ thâm độc kia thật sự là bạn thân sống chết có nhau, có điều người anh em thân thiết này lại hay chơi khăm bạn mình.
Nói xong, ông ấy tiếp tục: "Tôi sẽ giao cho Lôi Khâu nhiệm vụ chiêu đãi hai cô, các cô cứ tùy ý sai bảo nó".
"Khi nào các cô rời khỏi đây, tiện tay xách nó đi luôn đi".
Nếu thằng nhóc chết tiệt kia đã chơi ba mình một vố thì cũng đừng trách người làm ba này chơi lại một vố. Tiếp xúc với cáo con Lạc Ninh nhiều một chút cũng tốt, con của ông ấy quá mức ngây thơ, tiếp tục như thế cũng rất không được.
Lạc Ninh không biết nói gì hơn, "Chú muốn con dẫn cậu ấy tới đại lục sao?".
"Đúng vậy, cô giúp tôi chăm sóc tốt cho em họ đi". Lôi Lệ Phi gằn từng chữ một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880109/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.