Lôi Lệ Phi quay lại phòng khách, ánh mắt u oán nhìn vua rắn quấn quanh cổ tay Lạc Ninh. Vua rắn bị ông ấy nhìn đến khó chịu, phun lưỡi rắn ra cảnh cáo vài câu. Lôi Lệ Phi mới chuyển tầm mắt, nói với Lạc Ninh bằng giọng tiếc rẻ: "Được rồi, cô đưa vua rắn đi đi".
Lạc Ninh nhướng mày, "Cứ để tôi mang đi như thế sao?".
Lôi Lệ Phi tức giận trừng mắt với Lạc Ninh, "Chứ cô còn muốn gì nữa?".
Lạc Ninh nhận ra Lôi Lệ Phi không nỡ, nhưng cũng thật sự đưa vua rắn cho cô. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Lôi Khâu, đến với Lôi gia, sau đó gặp mặt Lôi Lệ Phi, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của cô dành cho Lôi gia. Lôi gia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô, ngoài ra hành động giao vua rắn cho cô cũng khiến cô cảm thấy bất ngờ. Không thể không nói, từ tộc lão cho đến người lớn ở Lôi gia đều có vẻ rất rộng rãi.
Lạc Ninh mỉm cười: "Vậy cảm ơn nha!".
Lôi Lệ Phi không muốn nhìn thấy Lạc Ninh nữa, "Lát nữa tôi cho người tiễn hai cô rời đảo".
Lạc Ninh chớp mắt, "Sao lại gấp gáp như vậy, Lôi Khâu mời chúng tôi tới Lôi gia chơi mà, chúng tôi còn muốn ở chơi hai ngày".
Lôi Lệ Phi trợn tròn đôi mắt, "Vua rắn cũng bị cô kéo đi rồi, cô còn muốn sao nữa? Lôi gia chúng tôi không có đồ gì tốt đâu".
Đừng cho rằng ông ấy không biết, mặc dù trưởng tộc Lâu gia dặn dò không được nói ra, nhưng họ vẫn tìm hiểu được. Lâu Nhiễm Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880113/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.