Lạc Ninh và Thời Ký nói chuyện với nhau không lâu, sau khi tiễn Thời Ký ra về, cô mới lên núi tìm Lâu Nhiễm Nhiễm. Lâu Nhiễm Nhiễm không phải là một người thích nhàn rỗi, hai người họ đi sâu vào núi hái quả dại.
Lạc Ninh hỏi thẳng: "Lúc nãy cô nói Thời Ký trông rất quen mắt, có nhớ ra giống ai không?".
Lâu Nhiễm Nhiễm mỉm cười và trả lời: "Tôi vừa về phòng suy nghĩ cẩn thận lại, rốt cuộc nghĩ ra rồi".
"Khuôn mặt của anh ta rất giống em gái của bà quả phụ giả", cô ấy nói tiếp.
Bởi vì Lạc Ninh vẫn luôn gọi người phụ nữ kia là bà quả phụ giả, cho nên cô ấy cũng bắt chước gọi theo.
Lạc Ninh sửng sốt, "Em gái của bà quả phụ giả?".
Lâu Nhiễm Nhiễm tiếp lời: "Bà quả phụ giả cũng là con cháu dòng chính, khi cha mẹ của bà ta còn sống, địa vị của họ trong tộc rất cao".
"Thật ra bà ta còn có một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, sau khi bà ta được chủ mẫu Lạc gia đón đi không bao lâu cũng cho người trở về đón em gái của bà ta đi cùng".
"Nghe nói sau khi em gái của bà ta trưởng thành đã rời khỏi hòn đảo và đi ra ngoài rồi, các trưởng lão Lâu gia không coi trọng cô em gái đó, cho nên cũng làm như không biết".
"Mấy năm sau đó, em gái của bà ta đột nhiên chạy về cầu xin gia tộc giúp đỡ, lúc đó tôi đã từng gặp mặt bà ấy cho nên mới có ấn tượng".
Từ nhỏ trí nhớ của Lâu Nhiễm Nhiễm đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880150/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.