Lạc Ninh đã có những hiểu biết sơ lược về Lạc gia, cũng biết tiếp theo nên làm những gì. Cô hỏi: "Lần này mọi người tới đây là để rèn luyện sao?".
Lạc Doanh gật đầu: "Chủ yếu là cho Lạc Nguyệt Phượng rèn luyện thôi ạ, mấy đứa bọn em đi theo để làm nền".Lạc Ninh hỏi tiếp: "Rèn luyện như thế mang đến lợi ích gì?".
Lạc Doanh trả lời: "Nếu Lạc Nguyệt Phượng có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ rèn luyện do gia tộc sắp xếp và trở thành khách quý của những tỷ phú bậc nhất Hương Cảng, có lẽ gia tộc sẽ mở cánh cửa truyền thừa cho bà ta ngay sau khi trở về. Hoàn toàn thừa nhận thân phận và địa vị của bà ta ở Lạc gia".
"Để bà ta tiếp nhận một số bí pháp huyền thuật của gia tộc phong thủy, đồng thời tiếp quản vài sản nghiệp quan trọng trong tộc".
Cô bé nối tiếp câu chuyện: "Nhưng có tài giỏi tới đâu thì bà ta cũng không thể kế thừa Lạc gia, kể cả khi bà ta được nhận nuôi, dòng máu đang chảy trong người bà ta không phải dòng máu Lạc gia thuần khiết".
"Vì vậy bà ngoại mới muốn cậu ba cưới mợ hai, sinh ra một đứa trẻ nối dõi tông đường, tập trung bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp về sau".
Lạc Ninh cũng không biết nên nói gì trước những tư tưởng phong kiến này, "Không thể hiểu nổi mạch não của họ". Cô cũng không muốn hiểu, cô chỉ muốn phá vỡ nó.
Lạc Doanh nhún vai, "Em cũng không giải thích được, dù sao tam quan của em và họ không giống nhau".
"Nói chính xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880190/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.