Chuyện của Tổ Tiêu và nhà vợ của ông ấy thì Lạc Ninh không nhúng tay vào, ngay cả chút chuyện như thế mà ông ấy cũng xử lý không xong thì không thể nào đoạt lại được Tổ gia. Chờ ở Tổ gia khoảng một tiếng đồng hồ, người bạn của Tổ Tiêu mới một lần nữa mang gốc cây hoàng tinh trăm năm khác đến đây.
Sau khi Lạc Ninh kiểm tra xong, bèn gật đầu, “Lần này đúng rồi”.
“Tôi sẽ mang những loại thảo dược này đi, ngày mai sau khi bào chế thành thuốc xong sẽ đưa đến cho cậu Tổ dùng”.
Tổ Tiêu mỉm cười: “Được, làm phiền đại sư Lạc”.
Lạc Ninh suy nghĩ một lúc, nói: “Chủ tịch Tổ, chú có biết đường dây nào chuyên mua bán cây thuốc có niên đại không?”.
Tổ Tiêu gật đầu: “Tôi có một ông bạn già chuyên mua bán cây thuốc, đây là nghề gia truyền mấy trăm năm của gia đình ông ấy, cho nên trong tay ông ấy vẫn còn rất nhiều hàng tốt”.
“Nếu đại sư Lạc muốn mua thảo dược có niên đại thì tôi có thể giúp cô hỏi thăm”.
Nếu như là người khác đến tìm ông để làm trung gian, chắc chắn ông sẽ từ chối khéo. Dù sao ông và ông bạn già kia cũng là bạn bè vào sinh ra tử, cho nên ông ấy mới có thể lấy ra những thứ dược liệu tốt nhất mà ông ấy sưu tập. Đổi lại là người khác, ông ấy sẽ không ra tay.
Lạc Ninh cười nói: “Quả thực tôi đang cần một mớ dược liệu niên đại và phẩm chất cao, tôi viết ra một danh sách, làm phiền chủ tịch Tổ hỏi giúp tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880198/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.