Lạc Ninh thấy thái độ của hai anh em Tổ Tiêu không tệ, cũng không có ý định làm họ khó xử. Cô gật đầu: “Được thôi, tôi cũng xem bệnh cho cậu Tổ”.
Tổ Dục tươi cười hỏi Lạc Ninh: “Đại sư Lạc, có cần tôi ngồi bên cạnh không?”.
Lạc Ninh lắc đầu, “Không cần, tôi ở bên này vẫn có thể xem được”.
Lạc Xuân Nhi nghe được câu này, mắt trợn trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cô cứ giả vờ giả vịt đi!”. Nhưng không có ai ở đây để ý tới cô ta.
Mặc dù Lạc Nguyệt Phương cũng cảm thấy Lạc Ninh hơi phách lối, nhưng bà càng không thích Lạc Xuân Nhi hay tự làm bản thân mất mặt. Trong lòng cô ta tự biết là được, cần gì phải nói trắng ra, không có đầu óc.
Lạc Ninh thậm chí còn không thèm nhìn đến những người như Lạc Xuân Nhi. Lúc Lạc Nguyệt Phương xem bệnh cho Tổ Dục, cô cũng đồng thời quan sát cậu ấy rồi. Cô nói thẳng với Tổ Dục:
“Cậu Tổ, năm mười lăm tuổi cậu từng bị bắt cóc, trong lúc chạy trốn ăn phải cây nấm linh chi kia mới dẫn đến dương khí quá nhiều, đó cũng là lý do tại sao dương hỏa trong người cậu vô cùng cao”.
Sau đó cô lại nghiêm túc nhắc nhở: “Bây giờ cậu đang dùng phương pháp tẩy dương, tuy đúng là có thể tiêu hao dương hỏa dư thừa, nhưng sẽ càng làm cho cơ thể suy yếu, phí phạm vốn liếng của cơ thể, trái lại mất nhiều hơn được”.
Lạc Ninh vừa nói ra hai câu thôi, đã làm cho anh em Tổ Tiêu trợn to đôi mắt, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880205/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.