Lục Tuân nhìn nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người khác gặp tai họa của Lạc Ninh, chỉ cảm thấy thật đáng yêu, "Nhà họ Phùng nhất định sẽ ỏm tỏi cả lên".
Anh lại nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Nhưng Phùng Nham Bách cũng không làm gì được Phùng Ngọc Hạo, dù sao đó cũng là con trai duy nhất của ông ấy".
Lạc Ninh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Tuân, mỉm cười tò mò: "Có phải là còn có chuyện gì đằng sau không?".
Cô đi tham gia giải đấu một tháng, trông có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phùng Nham Bách chưa đến năm mươi tuổi, theo lý thuyết thì vẫn có thể sinh con, nhưng tại sao Phùng Ngọc Hạo lại là con trai duy nhất của ông ta nhỉ?
Lục Tuân trả lời: "Sau khi ông ta ly hôn với Cẩu Trinh Mị, theo đuổi dì Khương thì bị từ chối, sau đó tự buông thả bản thân rồi".
"Phùng Ngọc Tiêu đã được xác định không phải con gái của Phùng Nham Bách, Phùng Ngọc Hạo thì mỗi ngày lêu lỏng không có chí tiến thủ. Phùng Nham Bách dự định con lớn bỏ đi thì bồi dưỡng con thứ".
"Cho nên ông ta đã bao nuôi mấy cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi phơi phới, muốn sinh thêm mấy đứa con và bồi dưỡng chúng".
"Nào ngờ nỗ lực một khoảng thời gian đều không thể làm cho mấy cô gái này có thai, vì vậy ông ta đã tới bệnh viện kiểm tra".
"Lúc đó ông ta mới phát hiện ông ta đã bị vô sinh từ lâu rồi, hoàn toàn không có cách nào để sinh con được nữa".
Lạc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880212/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.