Lục Tuân nhìn Lạc Ninh với ánh mắt ngập tràn tình cảm, "Là ai cũng không sợ, đến lúc đó cứ trả lại gấp bội là được".
Với tính cách và năng lực của Lạc Ninh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đứng sau. Hơn nữa, không cần biết người đứng sau có thế lực to lớn hay năng lực mạnh mẽ đến đâu, chẳng phải vẫn còn có anh ở đây sao, anh chính là chỗ dựa lớn nhất của Lạc Ninh.
Lạc Ninh vốn đang trầm tư, bất chợt nheo mắt, "Anh nói rất đúng!".
"Nhất định phải trả lại gấp bội".
Mẹ và em trai chính là điểm yếu lớn nhất của cô, nếu đối phương đã chạm tới, vậy thì cứ chờ cô đáp trả đi.
Cô nhấc điện thoại lên, nở nụ cười tươi với Lục Tuân, "Thầy Lục, cảm ơn anh đã mang đến cho tôi nhiều tin tức quan trọng như vậy".
Lục Tuân mỉm cười và lắc đầu, "Không cần cảm ơn!".
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc mới cúp máy. Sau đó Lạc Ninh đi đến phòng của mẹ, hai mẹ con tiếp tục trò chuyện. Lạc Ninh thử hỏi mẹ về thân phận của ba, nhưng những gì mẹ biết cũng chỉ có hạn. Tất cả những gì bà biết là ba đến từ thành phố Nam Hải, ông ấy có mâu thuẫn với người nhà và không muốn trở về. Đặc biệt là mỗi lần nhắc đến chuyện về nhà, ba lập tức lộ ra vẻ buồn chán phức tạp. Bởi vì bản thân mẹ cũng cãi nhau ầm ĩ một trận cùng người trong nhà, cho nên mới bỏ nhà trốn đi, bà khá thấu hiểu cảm giác này. Vì vậy bà cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880220/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.