Lần này Lạc Ninh còn chưa kịp trả lời, Khương Tâm Hân đã lên tiếng trước.
"Lúc hai đứa con ở cạnh nhau đúng là hơi có vấn đề, con bé quá mập mờ với con".
Từ bé bà đã có mẹ kế và chị gái con của mẹ kế, cho nên bà rất biết cách quan sát cảm xúc với thái độ của người khác. Cô bé Lạc Hân Nhi luôn cố ý thả thính con trai, bà cũng nhìn thấy. Ngoài ra, cho dù cô bé có nói thích con gái, hay khen bà làm bánh quy ngon, thực ra đều không thật lòng. Nhưng ở độ tuổi này mà đã có kỹ thuật diễn xuất và tâm tính như vậy, cũng được xem như là lợi hại. Rốt cuộc nếu mẹ kế của bà không phải là loại luôn luôn giả vờ giả vịt và tâm địa ác độc, có lẽ bà cũng không nhận ra cô bé đang có mưu tính, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Lạc Hi sửng sốt, "Ôi, như vậy sao?”.
Trước kia cậu chỉ ở nhà học qua mạng, đây là lần đầu tiên cậu đi đến trường học. Cũng là lần đầu tiên cậu giao tiếp với bạn nữ, cho nên không biết hóa ra Lạc Hân Nhi lại mập mờ với cậu.
“Có phải là cậu ấy có vấn đề gì không?”, suy nghĩ đầu tiên của Lạc Hi chính là như thế.
Lạc Ninh nở một nụ cười, "Xem ra mặc dù em trai của chị hơi đơn giản, nhưng cũng không quá ngốc".
“Cô bé này thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, nhưng thực ra lại đang âm thầm tính toán với em, giống như muốn cố ý dụ dỗ em”.
"Nhưng mà em cũng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880227/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.