Lục Tuân cầm một cái gối dựa và đưa cho Lạc Ninh lót, "Cái này anh biết!".
Anh tiếp tục nói: "Ông cụ Cẩu ra viện, sau đó tới tìm dì Khương, muốn dì ấy khuyên em lên mạng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ông ta và Cẩu Trinh Mị".
"Dì Khương không đồng ý, nên ông ta cứ liên tục dẫn Bào Bảo Du đến chung cư quấy rầy".
"Cẩu Trinh Mị cũng đi theo, bà ta giống như bị điên vậy, cứ nhìn chằm chằm dì Khương không rời mắt".
Lục Tuân nói thêm, "Phùng Nham Bách cũng đi quấy rối dì Khương rất nhiều lần".
Lạc Ninh nghe anh nói như vậy, sắc mặt âm trầm, "Đúng là một đám gián đánh hoài không chết, xem ra trước kia dạy dỗ họ còn chưa đủ".
Mẹ của Lạc Ninh quả nhiên là không chịu nổi người của Cẩu gia, lúc này mới nhanh chóng chuyển nhà. Mặc dù căn nhà dưới chân núi không có quản lý tài sản và bảo vệ, nhưng lại có lính đánh thuê quốc tế canh gác, cho nên thực tế lại an toàn hơn. Người của Cẩu gia cũng không thể đến làm phiền mẹ cô nữa.
Lục Tuân nói: "Gần đây Cẩu gia và Phùng gia xảy ra rất nhiều chuyện, nên họ đã ngừng lui tới rồi".
Lạc Ninh vừa nghe đã đoán ra được đại khái, có lẽ ảnh đế Lục đã làm không ít chuyện, "Cảm ơn!".
Lục Tuân bật cười, "Chuyện nên làm thôi!".
Cẩu gia lởn vởn mãi hơi phiền, anh cũng thấy chướng mắt, cho nên đã không chờ Lạc Ninh về mà ra tay luôn.
Lạc Ninh hỏi: "Cẩu Trinh Mị và Phùng Nham Bách đã ly hôn rồi sao?".
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880230/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.