Lục Tuân đang xem tạp chí, ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy Lạc Ninh đi tới, khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười tràn ngập cưng chiều.
"Anh tới đón em!".
Một tháng không gặp, anh rất nhớ Lạc Ninh. Trước đó Lạc Ninh vẫn đang tham gia giải đấu phát sóng trực tiếp, anh không thể tới đó để gặp cô. Vì vậy anh đã tranh thủ hoàn thành công việc của vài tháng trong vòng một tháng, sau đó cũng có thể dành ra nhiều thời gian cho Lạc Ninh hơn. Phát sóng trực tiếp vừa kết thúc, anh đã nóng lòng bay tới đây. Giờ phút này nhìn thấy cô, tất cả mệt mỏi dường như đều tan biến hết.
Lạc Ninh không ngờ Lục Tuân có thể chạy lên đảo để đón cô. Cô cười rạng rỡ, giọng nói mừng rỡ: "Cảm ơn anh!".
Lục Tuân đứng lên, đi đến trước mặt cô, cúi đầu về phía trước và thấp giọng mập mờ, nói: "Giữa chúng ta có cần phải nói cảm ơn không?".
"Anh rất nhớ em!", anh nhịn không nổi, duỗi tay ôm Lạc Ninh.
Lạc Ninh không phải là người thường làm ra vẻ, khoảng thời gian một tháng này, không thể phủ nhận cô cũng thường xuyên nghĩ đến Lục Tuân. Cô ôm lại anh, sau đó nhanh chóng buông ra, "Tôi cũng vậy!".
Lục Tuân cũng buông Lạc Ninh ra, trong mắt tràn ngập ý cười nồng đập, "Em mệt sao?".
Lạc Ninh lắc đầu, "Không mệt, sao vậy?"
Lục Tuân nói: "Đây là lần đầu tiên anh đến "Thành phố tận thế", hay là em dẫn anh đi dào được không?".
Lạc Ninh khẽ cười: "Được chứ!".
Hai người ra khỏi khách sạn, thong thả bước chậm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880233/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.