Lạc Ninh thấy Chu Vệ đi tới, cũng không có lộ ra một chút ngạc nhiên nào. Cô hỏi: "Có chuyện gì sao?".
Chu Vệ móc trong túi quần ra một túi giấy, vội vội vàng vàng đưa cho Lạc Ninh. Anh ta mím môi, nói: "Lát nữa nếu như có xảy ra chuyện gì, cô cứ rắc bột bên trong túi giấy lên người, sau đó đưa người của cô chạy xuống núi là được".
Lạc Ninh xoay người, đi ra phía sau cây lớn, "Tới đây nói mấy câu đi!".
Cái cây này rất to, đừng ở phía sau vừa vặn có thể che khuất ánh mắt của những người khác nhìn sang. Chu Vệ nghe xong thì do dự một lúc, cuối cùng mới đi theo. Sau đó, anh thấy Lạc Ninh mở túi giấy ra và ngửi ngửi. Lạc Ninh ngửi xong, nhìn Chu Vệ và nói: "Đây có phải là bột quả của vua thực vật xác đống đột biến trên đỉnh núi kia không?".
Chu Vệ biến sắc, ánh mắt tối sầm, "Sao cô biết được?".
Nghe thấy giọng điệu và dáng vẻ chắc nịch của Lạc Ninh, anh cũng không phản bác nữa.
Lạc Ninh khoanh hai tay lại và dựa vào cây to, "Mặc dù bột quả này không có tính ăn mòn và mùi tanh, nhưng nó lại mang đến cảm giác chết chóc, còn tràn đầy năng lượng mạnh mẽ".
"Do đó, chỉ có bột quả của vua thực vật thây ma mới có thể như thế". Cô tiếp tục nói: "Tôi rất nhạy cảm với mùi vị của chết chóc. Người khác ngửi không ra, nhưng tôi có thể ngửi ra".
Chu Vệ ngược nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt phức tạp, "Quả nhiên cô rất thông minh!".
"Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880242/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.