Ba người Phàn Dã thật sự không ngờ Lạc Ninh chơi game cũng giỏi đến thế. Ban đầu còn định huênh hoang trong game một hồi, bây giờ hoàn toàn bị hành đến khóc lóc xin tha.
Lạc Ninh khẽ cười: "Được rồi, lần này sẽ chừa cho các cậu một con đường sống".
Sau đó, Lạc Ninh thật sự đã nhường. Nhạc Khiếu và anh lính kia cũng thường xuyên chơi game, kỹ năng khá ổn, nhưng không chơi hay bằng ba người đội bên kia. Ván này, bọn Phàn Dã thắng.
Ván mới bắt đầu, Phàn Dã thấy Lạc Ninh là lại bắt đầu buông thả, "Chị Ninh, bình thường chị cũng hay chơi game sao?"
Nếu không sao có thể ghê gớm như vậy?
Lạc Ninh giết cậu ta, giành chiến công đầu, "Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi sẽ đánh mấy ván".
Phàn Dã không ngờ, chỉ trong lúc nói chuyện, cậu đã tặng cho Lạc Ninh chiến công đầu, "Chị lại có thể hi sinh em, chị quá độc ác".
Lạc Ninh khẽ cười: "Tự cậu dâng đến cửa".
Phàn Dã: "...", sau này cậu có thể bị ám ảnh bởi trò chơi này hay không đây.
"Trước kia, khi chơi với người khác thì em là vương giả, chơi với chị em lập tức biến thành đồng thau. Chị Ninh, sao chị có thể trâu bò như vậy nhỉ?".
Lạc Ninh mỉm cười: "Tôi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nỗ lực làm tốt nhất, chơi game cũng vậy!".
Nhóm người Phàn Dã: "...", lý do này hết sức thuyết phục, chúng tôi lại không tìm ra được lý do nào để phản bác nó.
Sau đó, họ lại chơi thêm mấy ván nữa, không có gì ngạc nhiên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880276/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.