Lần này xe không chạy về căn cứ, mà trực tiếp đi đến cứ điểm được thành lập cho người sống. Ánh đèn pha trong đêm tối càng hấp dẫn thây ma, trên đường bị thây ma tấn công mấy lần. Có thể chạy qua thì chạy qua, không thể chạy qua thì Liêu Hữu đành phải mang theo vài người xuống xe chém giết. Lạc Ninh vẫn không xuống xe, nhưng lần này cô đã được cho một khẩu súng bắn tỉa, ngồi ở trên xe nổ súng.
Lúc sắp đến gần căn cứ, họ chạm trán một đợt thây ma cuối cùng, đột nhiên một anh chiến sĩ hét lên, cả người cũng bay lên sau đó. Mọi người lập tức chiếu đèn pin về phía anh ta. Tiếp đó mọi người đều phải rùng mình, họ nhìn thấy một cây cổ thụ ven đường, mà thân cây lúc này đã to gấp mười mấy lần kích thước vốn có của nó, ở vị trí thân cây còn có thêm một khuôn mặt na ná mặt người. Anh chiến sĩ kia đang bị nhánh cây dài của cây cổ thụ khống chế và chuẩn bị đưa vào miệng nó.
"Trời đất mẹ ơi, đây là thứ quỷ ma gì vậy?", mọi người hoảng sợ thốt lên. Sau đó giơ súng bắn về phía nhánh cây, nhưng vô ích, họ không thể ngăn cản được động tác của cây cổ thụ.
Lạc Ninh lập tức dùng súng ngắm chính xác vào giữa trán của gương mặt trên cây cổ thụ, sau đó nổ súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn lao thẳng vào vị trí giữa trán của cây. Anh chiến sĩ vốn dĩ cho rằng bản thân sắp bị ném vào miệng cây, sắp toi mạng đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880279/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.