--Dịch : Autumnnolove--
CHƯƠNG 166
Tổ một và tổ hai đều phải cạnh tranh với nhau thì mới có cái để xem chứ.
Ngụy Diệu mở miệng nói: "Cờ vây tôi biết một chút, nhưng không tinh thông. Cho nên một chút đều không nắm chắc có thể thông qua cửa này để vào bên trong."
Sài Kính cũng nói: "Tôi cũng biết một chút, hay là lát nữa cũng thử sức xem thế nào."
Lần này lại khó có được một thực tập sinh lên tiếng, Đan Chấn cũng biết đánh cờ vây. Vì vậy tổ bọn họ cử ra ba người đấu cờ vây, xét về mặt nhân số thì đã vượt trội hơn so với tổ một.
Ngụy Diệu hỏi: "Ai sẽ đánh đàn?"
Chỉ biết chơi cờ mà không có người đánh đàn, tổ bọn họ cũng uống phí.
Lúc này khuôn mặt Bạc Tương Tương mang theo vài phần thẹn thùng mở miệng nói: "Cháu biết đánh đàn cổ."
Lúc cô còn là chính mình vẫn luôn theo học đàn cổ, sau đó thi đậu vào Học viện nghệ thuật cũng học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc. Cho nên lúc cô nhìn thấy tầng này là "Viện cầm kỳ" thì trong lòng vô cùng kích động, lại nghe thấy Lạc Ninh cũng biết đánh đàn cô càng hưng phấn hơn. Lần này cuối cùng cũng có thể áp chế người phụ nữ kia rồi, cô không tin mười năm khổ luyện đàn cổ của mình lại không thắng được Lạc Ninh.
Ngụy Diệu cười nói: "Vậy phần đàn bên tổ chúng tôi sẽ trông cậy vào Bạc lão sư". Tuy rằng ông không có mấy cảm tình với Bạc Tương Tương, nhưng người cùng một tổ thì ông sẽ không gây khó dễ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880375/chuong-166-167-168-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.