Trong màn đêm đen, ánh đèn neon lập lòe hai bên đường tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng một nửa góc trời thành phố Thân.
Chẳng biết qua bao lâu thì động tĩnh trong xe mới chậm rãi dừng lại.
Tần Cố lên trước lái xe, Trì Ngôn mềm nhũn nằm ở ghế sau ngẩn người, mặt mày mang theo chút uể oải chưa được thoải mãn. Sau khi phóng thích, ngoại trừ mệt mỏi thì có cả thêm chút cảm giác trống rỗng khó hiểu, như có chỗ nào đó thật trống trải, cấp thiết cần được lấp đầy.
Tần Cố vẫn như những ngày trước, chỉ giúp cậu, giúp xong thì cực kỳ khắc chế dừng lại. Anh chỉnh lại quần áo trên người cho cậu, nhưng không hề có thêm bất cứ hành động dư thừa nào.
Lúc đầu Trì Ngôn cho rằng là vì bọn họ vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, Tần Cố lo lắng cậu sẽ bị thương, nên mới cẩn thận và khắc chế đến vậy.
Nhưng đã trải qua nhiều lần vậy rồi…
Sự chờ mong ban đầu lại lần nữa hụt hẫng, thậm chí Trì Ngôn còn bắt đầu hoài nghi phải chăng bản thân đã quá dục cầu bất mãn*.
(*Dục cầu bất mãn: Có ý chỉ dục vọng khó lấp đầy, từ đầu đến cuối không thể thỏa mãn, còn muốn có được càng nhiều hơn.)
Cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tìm lý do cho Tần Cố, có thể bởi vì đang ở bên ngoài nhỉ.
Nghĩ tới đó, Trì Ngôn tựa đầu lên lưng ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nhưng mấy ngày tiếp theo vẫn chỉ như vậy, bọn họ sẽ hôn môi quên hết mọi thứ, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527243/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.