Lại là một nụ hôn sâu dài lâu.
Hương gỗ lành lạnh thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi. Lúc tách ra, hai người trán kề trán, ánh mắt dây dưa, chẳng mấy chốc lại lao vào hôn nhau tiếp.
Đến sau đó Trì Ngôn chỉ thấy môi tê dại thì rốt cuộc mới ngừng lại. Cậu nằm thẳng nhìn trần nhà, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tần Cố nằm ngay bên cạnh cậu, qua một lúc mới chậm rãi giải thích, “Không công khai quan hệ là bởi vì lúc ấy em mới chuyển tới Phòng Tổng giám đốc, anh lo lắng công khai rồi sẽ khiến em bị ảnh hưởng, nên anh muốn chờ thời cơ chín muồi mới công khai.”
Trì Ngôn nghe tới đây mới hiểu được dụng tâm của Tần Cố. Công khai đột ngột sẽ khiến cậu hứng chịu chê trách. Tần Cố làm vậy là vì cậu, cậu lại tưởng rằng Tần Cố sẽ ly hôn với mình.
Dường như anh lo lắng cậu sẽ vì vậy mà thấy hổ thẹn, một bàn tay ấm áp rộng lớn chợt nắm lấy tay cậu trong chăn, mười ngón đan xen. Cậu nghe Tần Cố nói tiếp:
“Không ngờ tới sẽ khiến em suy nghĩ như vậy, là anh không cân nhắc đến cảm nhận của em.”
Trì Ngôn để mặc anh nắm tay, trái tim đập thình thịch. Cậu nghiêng người sang phía Tần Cố, đối diện với tầm nhìn của anh, chủ động vùi gương mặt ửng đỏ vào lòng anh như đang làm nũng.
Tần Cố vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu. Nếu đổi lại là lúc trước, Trì Ngôn sẽ thấy rất không quen, mà cậu bây giờ chỉ muốn gần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527249/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.