Ánh sáng trong xe mờ tối, Trì Ngôn nhấc mở mí mắt, thoáng thấy giữa trán mát lạnh.
Tần Cố ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu. Trì Ngôn phát hiện mình đang dựa lên vai anh, cậu vội vàng ngồi thẳng người dậy.
Hình như cậu lại mơ, giấc mơ giống hệt lần trước, khác biệt là lần này cậu mơ thấy Tần Cố hôn trán cậu.
“Đến rồi ạ?” Trì Ngôn dụi mắt, cúi đầu nhìn tấm chăn mỏng trên người, giọng nhỏ xíu: “Cảm ơn…”
Vừa dứt lời, Tần Cố giơ tay về phía cậu, anh giúp cậu chỉnh lại mấy cọng tóc vểnh trên đầu, cậu không hề tránh né.
Tần Cố thu tay lại, “Tôi lên trước lái xe.”
Giờ Trì Ngôn mới nhận ra tài xế không còn đây nữa, không biết lúc cậu ngủ, Tần Cố đã phải đợi bao lâu.
Cậu ngơ ngác gật đầu, “Dạ.”
Tần Cố lái xe vào gara. Trì Ngôn ngồi ở ghế sau, móc di động ra xem thời gian, đã trôi qua một tiếng từ lúc rời khỏi Tần Công Quán, cậu ngủ khoảng tầm 20 phút.
Trì Ngôn nhấn vào khung chat với Kỳ Phi Dương, vốn định hỏi thăm hắn chút chuyện, nhưng mới gõ được mấy chữ đã lần lượt xóa đi, sau đó thoát ra khỏi khung chat.
Hỏi thẳng thì rõ ràng quá.
Thứ hai tới công ty, buổi trưa hai người gặp mặt ở căn tin thường lui tới. Kỳ Phi Dương nói tới đôi cẩu nam nam sắp rời khỏi Khoa Tâm, bảo Trì Ngôn cẩn thận Từ Thu Niên lại tới tìm cậu.
Trì Ngôn bất chợt nghĩ tới lời ngày đó Tần Cố nói với mình, bảo là nếu Từ Thu Niên còn tới tìm cậu thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527257/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.