Không giống như Chu Uyển dự đoán sẽ là một màn lưu luyến không rời, cũng chẳng giống bất kỳ lần nào trước đây khi vừa bước vào cửa là họ cuốn lấy nhau không dứt.
Sau nụ hôn dài và mãnh liệt, Tạ Hỏa bình tĩnh lại, bế Chu Uyển ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Anh chăm chú nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt như của một người yêu sâu đậm vừa đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt thâm trầm và đầy tình cảm của anh đủ để mê hoặc lòng người. Trước đây, mỗi khi họ đan tay vào nhau, anh chống tay lên phía trên nhìn cô, đôi mắt anh thường ánh lên sắc đỏ nhẹ. Chu Uyển quá quen thuộc ánh mắt đó, cô biết nó mang ý nghĩa gì. Nó khiến cô như phát điên, trái tim đau đớn đến mức nghẹt thở, cuối cùng là run rẩy không ngừng.
Trái lại, Chu Uyển xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, đưa tay lên che mắt anh.
Tạ Hỏa không để cô thành công, anh giữ lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, thân mật hỏi: “Vừa về à? Đặc biệt đến tìm anh?”
Anh biết cô đã đứng đợi ở cửa bao lâu, chiếc vali của cô thậm chí còn để ở ngoài.
Bị anh nói trúng tim đen, Chu Uyển có chút không biết giấu mặt vào đâu.
Tạ Hỏa không có ý trêu chọc cô: “Bay lâu như vậy mệt rồi đúng không?”
Chu Uyển: “Ừm.”
Mười mấy tiếng bay dài đằng đẵng, vừa nhàm chán lại mệt mỏi, nhưng vì nghĩ đến việc gặp được anh, cô lại thấy không quá khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984651/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.