Không phải Chu Uyển muốn khiến cho cảnh tượng trở nên khó xử như vậy, chỉ là cô thật sự không nuốt nổi sự tức giận này.
Chu Uyển đã trốn khỏi hiện trường rồi, để lại Tạ Lệ một mặt đầy khó hiểu.
Sau khi Tạ Lệ quay lại thì không buồn cơm canh gì, thậm chí còn mặt ủ mày chau.
Khiến Chu Tư ở một bên lòng đầy không thoải mái, thế là ôm lấy bạn gái nhỏ dịu dàng hỏi: “Nói xem nào, đang tức giận gì thế?”
Tạ Lệ chẹp miệng: “Còn có thể là ai chứ, em gái ngoan của anh đấy.”
Chu Tư nhíu mày: “Thế thì dễ quá còn gì, để anh cắt tiền tiêu vặt của con bé.”
Tạ Lệ: “Đừng, em chỉ nói vậy thôi. Nếu như anh cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy thì chẳng khác nào lấy mạng của cậu ấy.”
Buổi tối hôm đó, Chu Uyển nghĩ ngợi thấy bản thân mình thật thiển cận, chủ động gửi tin nhắn xin lỗi với Tạ Lệ.
Ba tiếng sau, vào lúc rạng sáng mười hai giờ, Tạ Lệ sau một phen đầm đìa mồ hôi mới chậm rì rì trả lời lại tin nhắn: [Không cần xin lỗi tớ, cậu không sai, người sai là tớ, là tớ xen vào chuyện của người khác.]
Chu Uyển: [Thấy chuyện không ổn lắm.]
Quả nhiên là vậy, một giây sau Tạ Lệ đã gửi đến tin nhắn thoại tận 60 giây: “Chu Uyển, kể từ ngày hôm nay, tớ không phải là bạn thân của cậu nữa, cậu thấy tớ thì phải gọi tớ một tiếng chị dâu! Coi như tớ hiểu ra rồi, tại sao cậu trước nay không nói cho tớ biết cậu đi làm ở đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984660/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.