Các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều khiến cả đám người chơi đến mê say, ngay cả dân văn phòng ít vận động cũng ngẫu nhiên tham gia những trò chơi này, cảm thấy thật mới mẻ. Cộng thêm phong cảnh ở đây tươi đẹp, chỉ cần ngẩng đầu đã nhìn thấy một đồi hoa lê màu trắng trải dài khắp núi, nở rộ tự nhiên. Liếc mắt nhìn qua, ngọn núi màu trắng phập phồng này tựa như một biển tuyết vào mùa xuân, tâm hồn dường như được màu tuyết trắng này gột rửa một phen.
Các đồng nghiệp chụp ảnh lại, rồi hái hoa lê, tâm trạng đều rất tốt. Mùi hương thơm ngọt ngào và gió xuân xen lẫn phe phất qua gương mặt của Chu Uyển, cô ngồi dưới gốc cây, nhìn Lý Nguyệt Minh mặc bộ Hán phục thuê được đang vuốt tóc một cách quyến rũ.
Cho dù năm ngoái Chu Uyển đã đến đây một lần, nhưng khung cảnh này tái hiện lại, vẫn mang đến một loại tâm trạng và tình cảnh hoàn toàn khác biệt.
Cũng không biết vì lý do gì, đột nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh ngày đó Tạ Hỏa cõng cô, bước đi chậm rãi dưới tàng cây.
Cũng vào buổi chiều như lúc này, thậm chí đến ánh sáng cũng không khác nhau là bao, Chu Uyển mệt mỏi không muốn nhúc nhích, vùng và vùng vằn, Tạ Hỏa mới có lòng tốt ngồi xổm xuống theo ý nguyện của cô.
Tạ Hỏa cao, Chu Uyển ở trên lưng của anh cảm nhận được một khung cảnh và tầm nhìn hoàn toàn khác lạ, cũng không khỏi bị cành cây thấp móc vào người. Tạ Hỏa còn cố ý trêu đùa cô.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984666/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.