Tôi đã thành lập một quỹ cứu trợ phụ nữ, hỗ trợ các nữ sinh nghèo đi học và tìm việc làm, thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm, loại bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
Đồng thời mời các nữ nhân viên ưu tú trong nhiều lĩnh vực giám sát việc sử dụng số tiền này.
“Em làm rất tốt, không hề đề cập đến Triệu Tân nhưng lại đóng đinh ông ta lên cột ô nhục, quả thật rất hay.”
Chị tôi vừa nhấp trà, vừa nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười: “Chị ít khi khen em như thế.”
“Vậy sao, thật ra trong lòng chị đã khen em rất nhiều lần.”
Tôi ngẩn người, chị dịu dàng nhìn tôi: “Chị luôn tự hào về em.”
Ánh mặt trời lấp lánh, làn hơi trà khiến khóe mắt tôi cay cay.
Nụ cười của chị khiến tôi không khỏi nhớ về buổi trưa hôm chị lấy chồng hai mươi năm trước.
Tôi trốn sau cánh cửa từ đường, nhìn chị quỳ trước mặt Triệu Tân, vừa khóc vừa nói.
“Bác, con đồng ý kết hôn với nhà họ Hà để liên minh, xin tha cho A Cẩn, để em ấy được sống yên ổn suốt đời.”
“Thằng con nhà họ Hà để ý đến cô là phúc của cô, cô sinh ra trong nhà họ Triệu phải tuân theo quy tắc nhà họ Triệu, không được phép mặc cả.”
“Bác không đồng ý, hôm nay con sẽ đập đầu c.h.ế.t ở đây, để t.h.i t.h.ể con được đưa đến nhà họ Hà!”
Nói xong, chị đập đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chong-ngoai-tinh-pham-pham-thanh-mai/527803/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.