Tôi ra hiệu cho trợ lý, họ lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y cô ta.
Cô ta không thể giãy giụa nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi.
"Cô và anh ấy đã không còn tình nghĩa gì rồi, anh Chu nói hai người thậm chí không có đời sống vợ chồng, cô giữ lấy người đàn ông này làm gì chứ?"
"Cô biết không, ở bên cô anh ấy ngột ngạt ra sao, chỉ khi ở bên tôi anh ấy mới được là chính mình, cô hãy buông tha cho anh ấy đi."
Mấy trợ lý không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu làm đúng nhiệm vụ.
Tôi bật cười.
Cô gái này không phải ngây thơ, mà là thật sự ngốc.
Dù hơi ngu ngốc nhưng may mắn thay, bụng cô ta vẫn hữu ích.
Hiện tại tôi rất cần một đứa bé để phá vỡ tình thế bế tắc.
Tốt nhất là con trai.
Vì vậy tôi lấy hết sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình ra, giải thích cho cô ta.
"Tôi nói em gái, không phải tôi muốn giữ chân Chu Vũ, hay em hỏi thăm thử xem."
"Anh Chu Vũ, là con rể bên nhà họ Triệu tôi, năm đó là anh ta cầu xin được làm rể nhà tôi đấy."
Tôi chỉ vào mấy thứ trên bàn: "Những món đồ anh ta mua cho em đều là bằng tiền của tôi, về bản chất mà nói, chủ thực sự của em chính là tôi."
Cô ta bối rối.
Lượng thông tin quá nhiều, bộ não nhỏ bé của cô ta đã quá tải.
Nói chuyện với người ngốc thật sự có chút khó chịu, họ rất khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chong-ngoai-tinh-pham-pham-thanh-mai/527823/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.