Ta cố ý sai người đem toàn bộ cuộc đối thoại truyền lại không sót một lời cho nha hoàn bên cạnh Tần Kiều Kiều.
Mà nha hoàn kia cũng chẳng phải kẻ kín miệng, lập tức đem mọi chuyện kể lại rành rọt cho chủ tử nghe.
Tần Kiều Kiều sau khi nghe xong liền đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, đập phá đủ thứ.
Lục An Kiệt cũng nghe phong thanh được vài câu, vội vã chạy đến tìm mẫu thân.
“Mẫu thân, họ nói con bị vứt bỏ rồi, nói con không được làm Thế tử nữa… có thật không?”
“Con không chịu đâu! Con muốn thừa kế Hầu phủ! Con phải khiến mụ đàn bà xấu xa kia trả giá!”
“Con muốn người làm Cáo Mệnh phu nhân!”
Tần Kiều Kiều ôm chặt lấy con trai, giọng nghẹn nhưng ánh mắt lại cực kỳ độc ác.
“An Kiệt, ngôi vị Thế tử này là của con.”
“Ai cũng đừng hòng cướp được.”
Sau khi Xuân di nương và Thu di nương mang thai, họ không thể tiếp tục hầu hạ Lục Chính Đình.
Còn ta thì liên tục lấy cớ sức khỏe không tốt, khiến hắn không còn ai bên cạnh, đành phải sang viện của Tần Kiều Kiều.
Tình cảm giữa hắn và Tần Kiều Kiều thực ra đã nguội lạnh từ lâu, nhất là từ khi hắn suýt chút nữa đuổi mẹ con nàng ta ra khỏi Hầu phủ.
Vậy mà chẳng rõ Tần Kiều Kiều từ đâu kiếm được một loại xuân dược lợi hại, lại có thể khiến hắn quay đầu trở lại bên nàng ta.
Suốt nửa tháng trời, Lục Chính Đình ăn tối và ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chu-mau-hau-phu-tinh-mong/2702596/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.