"...!"
Bất ngờ không kịp đề phòng, Dư Kinh Hà ngã lên mặt sàn.
Đầu óc trống rỗng.
Đến khi hắn ta có phản ứng lại, bản thân đã bị quăng xuống dưới đường ray.
Mọi thứ trong tầm nhìn đều là linh kiện máy móc, chưa từng nhìn trạm tàu điện ngầm từ vị trí này, tâm tình của hắn ta thực sự khó mà nói rõ được, muốn giãy giụa thoát ra khỏi nơi này theo bản năng, động tác của hắn ta lại bị lớp thực vật trùng điệp bao vây.
Xúc tua thực vật trên cổ càng lúc càng xiết chặt.
Chết tiệt, bản thân sẽ không vì hít thở không thông mà chết đấy chứ.
...
Mặc dù đối phương biến mất ngay trước mặt Giản Tà, nhưng cậu biết hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì.
Dù sao quái vật rất khinh thường Điều tra viên, đặc biệt là khi nó đã xem Giản Tà là vật nằm trong lòng bàn tay, nhưng nó không hy vọng Điều tra viên khác dùng chút đồ chơi quấy rầy nó.
Nhưng nếu Dư Kinh Hà chết, nó sẽ bớt đi một đối tượng chèn ép, có lẽ nó sẽ không làm một chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.
"Ở đây chỉ còn có hai người chúng ta thôi." Nó nói: "Chậm trễ đã đủ lâu rồi."
Nếu không phải nó quá mức cẩn thận, chuyện này vốn sẽ kết thúc thật nhanh chóng, mà không phải ở chỗ này cùng cậu nói chuyện phiếm mất thời gian.
Nếu không phải kiêng kị sự tồn tại kinh khủng trên người Giản Tà, nó cũng chẳng phải quái vật có nhiều kiên nhẫn đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-co-chung-than-the-voi-ta-than/2927965/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.