Trái tim của Tà Thần.
Có vẻ như loại sinh vật siêu nhiên này đều có bí mật trí mạng nhất và quan trọng nhất.
Thà nói là loài người dựa vào trái tim để tồn tại, còn hơn nói nó là nơi khởi nguồn của sức mạnh nguyên sơ nhất, cứ thế để lộ ra không chút đề phòng nào.
【Đúng thế, là trái tim của ta.】Tần Trạc nói như không hề ý thức được những gì mình nói ra gây kinh ngạc đến mức nào, giọng điệu lười nhác, có vẻ như vị này không hề để tâm đến chuyện gây nguy hiểm cho tính mạng của mình một chút nào:【Sao?】
Như vậy, vấn đề được đặt trước mắt Giản Tà.
Cứ thế chấp nhận?
Nghe thì có vẻ rất có lợi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điều đó không phải có nghĩa là dù đối phương rời khỏi thân thể cậu thì quan hệ giữa bọn họ sẽ không biến mất, nếu phải nói thì việc này tương đương với việc thiết lập một hợp đồng trừng phạt đơn phương.
Đúng là có lợi, nhưng dường như kéo theo rất nhiều vướng mắc mà ban đầu không có.
Giản Tà ngừng lại, một lúc sau cậu mới viết lên tờ giấy nháp [...Để tôi suy nghĩ một chút.]
【...】Đây là một câu trả lời mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Làn sương đen vốn đang lan tỏa trong lớp học đột nhiên ngưng đọng lại, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc đó hướng về Giản Tà, dường như muốn nhìn thấu cơ thể con người của cậu.
"Reng reng reng——"
Đột nhiên chuông tan học vang lên, đánh gãy bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-co-chung-than-the-voi-ta-than/2927969/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.