Phần 11:
Bùi Thanh nói hắn không còn mấy ngày.
Ta không biết là hắn có ý gì nhưng ta biết hôm nay, ta sẽ làm một việc lớn nào đó.
Ngày 24 tháng 2 là ngày Mạnh gia bị chém đầu.
Ta đang đốt tiền giấy ở lãn cung. Ân Viễn giặt quần áo xong, trở về liền nói:
"Hôm nay hoàng thượng đã đồng ý cho người đi ra ngoài, người trở về Phượng Nghi cung một chuyến xem các cung nữ đã chuẩn bị xong chưa ạ."
Nàng ấy hầu hạ ta nhiều năm, hiện giờ tỉ mỉ quan sát ta:
"Hôm nay tiểu thư có chuyện gì sao. Thường ngày tiểu thư không có giống như hôm nay. Người có thể cùng nô tỳ chia sẻ không ạ?"
Ta trả lời qua loa lấy lệ:
"Thôi ngươi đi đi."
Hôm nay, ta đúng là có chút khác.
Sau khi Mộ Viễn đi, ta trở về phòng, đem tiền, vàng bạc quanh đầy bên trong điện. Sau đó ta lấy chân đá vào chậu lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm tất cả. Ta ở bên trong thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Hết thảy có lẽ đều là mộng. Sau khi thức giấc, chắc ta sẽ quay trở lại nhỉ.
Khi đó, tiếng mọi người bên ngoài tràn đầy hốt hoảng:
"Lãnh cung xảy ra chuyện, người đâu may đến đây...."
"Mạnh thứ dân còn ở đây, mau đi cứu nàng ta." ( Trong convert khi vậy á nên t edit như vậy)
Ta chắc chắn sẽ vẫn gặp lại Bùi Thanh trong giây phút này. Như ta dự đoán, khoảng vài phút sau, Bùi Thanh vội vã chạy tới. Sau lưng hắn ta, Hoa Sương đang gắt gao nắm chặt tay áo hắn:
"Chỉ còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cong-luoc-ta-thanh-cong-han-da-bo-roi-ta/1132738/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.