Phần 8:
Lúc ta ăn đến miếng giấy thứ bảy, ngoài cửa truyền đến tiêng bước chân dồn dập.
Bùi Thanh đến. Hắn ta hung hăng bước tới, nghiến răng:
"Mạnh Dịch Nhi, ngươi không biết phản kháng sao?"
Ta lắc đầu:
"Phản kháng thì vẫn bị đánh, vậy thì cần gì phản kháng".
Bùi Thanh khó chịu vì lời nói của ta. Hắn sử dụng khí chất đế vương của mình để giải quyết vấn đề, hắn nói ra với giọng nói không có sức:
"Ai đánh ngươi? Ngươi đường đường là thê tử trẫm cưới hỏi đàng hoàng, được trẫm nạp vào hậu cung. Ai dám đánh ngươi?"
Ta cười nhạt, ngẩng đầu nhìn bộ dạng giả trân của hắn, cố hết sức giữ bình tĩnh, ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ta thích nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Bùi Thanh, trông thật buồn cười.
Hắn chắc chẳng biết, ngắn ngủi mấy ngày nay ta đã làm một thê tử bị ruồng bỏ, phải chịu bao nhiêu tội, bấy nhiêu lần bị đánh.
Hết thảy những thứ này, chẳng lẽ không phải là hắn đã đồng ý sao?
Ta rất có hứng thú, hỏi ngược lại hắn:
"Ngươi nói, ta là thê tử ngươi sao?"
Bùi Thanh híp mắt, không nói gì.
Ta cười khổ, hiếm thấy, giống như năm đó ta đã từng kêu với hắn:
"Bùi Thanh, giấy thật là khó ăn, thật là khó ăn."
Hắn quay ngươi đi.
Những lời này, hắn nói hắn sẽ không để ta nói lần nào nữa.
Hắn làm sao nhớ, năm đó, hắn đáp ứng ta là sẽ không để ta chịu cảnh này nữa?
Hồi lâu, giọng Bùi Thanh lạnh lùng nói:
"Ngươi không chịu được ở đây, nơi này nếu ngươi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cong-luoc-ta-thanh-cong-han-da-bo-roi-ta/1132743/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.