Hai chiếc xe, một trước một sau, tiến vào vùng ngoại ô Thẩm Tri Hạ ngồi ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc khẩu trang màu trắng che mất hơn nửa khuôn mặt cậu chỉ còn đôi mắt trong veo và đẹp đẽ lộ ra.
Nói ra thật kỳ lạ, cậu không nhớ nổi ngày sinh nhật của Tưởng Minh Trác nhưng lại nhớ rất rõ ngày hôm nay.
Có lẽ là vì mỗi năm khi đến thời điểm này, trong mắt Tưởng Minh Trác luôn ánh lên một tia bi thương nhẹ nhàng nhưng không giấu được. Tưởng Minh Trác giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Thẩm Tri Hạ từ lâu đã nhìn thấu — bởi vì cậu đã cùng Tưởng Minh Trác vượt qua quãng thời gian tăm tối ấy.
Phải nói rằng, cũng chính từ thời điểm đó, Tưởng Minh Trác bắt đầu yêu cậu — chuyện này Thẩm Tri Hạ làm sao có thể quên được?
Nghĩa trang vẫn lạnh lẽo như trước, người đến người đi ai nấy đều lặng lẽ, không ai trò chuyện nhiều, không có tiếng khóc, không bi thương lộ liễu, chỉ có bầu không khí nặng nề mịt mờ như mây dày, tản ra khắp nơi.
Sau khi Tưởng Minh Trác rời khỏi mộ phần, Thẩm Tri Hạ mới dám từ góc khuất bước ra. Cậu đi tới trước mộ cha Tưởng Minh Trác, trong chốc lát lại không biết nên nói gì.
Những năm trước khi còn đi cùng Tưởng Minh Trác đến đây, thường là Tưởng Minh Trác nói vài lời. Nhưng thật ra anh ấy cũng ít nói, phần lớn thời gian hai người chỉ lặng lẽ đứng nhìn ánh nến cháy dần trước mộ.
"Cháu chào bác..." Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784352/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.