Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đi ra, nhìn mấy người liên quan đến "trò khôi hài" này mà khó nói nên lời.
"Chỉ là chấn động nhẹ não, không có vấn đề gì nghiêm trọng."Ông ta liếc nhìn Tưởng Minh Trác, lại liếc sang Lục Khải, lắc đầu bỏ đi. Có lẽ trong lòng đang cảm khái, giới quý tộc thật đúng là rối loạn.
Lục Khải thất thần ngồi trên băng ghế dài, tay buông thõng đặt trên đầu gối. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, cả người chìm trong im lặng, như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
"Tất cả chuyện này không liên quan đến cậu." – Tưởng Minh Trác lên tiếng, giọng bình tĩnh, chỉ có đôi mày vẫn hơi nhíu lại.
Lục Khải cười khổ, ngẩng đầu nhìn anh:"Em biết" Cậu li3m môi, khó khăn nói tiếp: "Chỉ là... chúng ta không thể nào... đúng không?"
Chỉ cần người kia còn tồn tại, dường như cậu vĩnh viễn không thể bước vào thế giới nội tâm của Tưởng Minh Trác. Dù hắn có cố gắng đến đâu, thì từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài.
"Có lẽ Thẩm Tri Hạ nói đúng." – Lục Khải nói, đôi mắt ửng đỏ, nụ cười đắng chát treo nơi khóe môi – "Có lẽ em thật sự không đủ yêu anh."
Ngay cả lúc này, khi không còn nhìn thấy hy vọng, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến... lại là từ bỏ.
Trong tình yêu, cậu đã cẩn trọng từng chút một, dốc hết tâm can, nhưng cuối cùng chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng của người kia... đã khiến tất cả sụp đổ.
Chẳng lẽ chỉ có cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784359/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.