<Quãng đời còn lại> đoạt giải, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm, bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, nước mắt cho bộ phim này cuối cùng cũng được chạm đến vinh quang xứng đáng.
Thẩm Tri Hạ chỉ lặng lẽ ngồi trong đám đông, không kiêu ngạo, không hấp tấp, bình thản nhìn đoạn phim ngắn đang phát lại trên màn ảnh lớn.
Mãi đến khi người dẫn chương trình phỏng vấn cậu về cảm nghĩ lúc nhận giải, cậu mới lên tiếng: "Bộ phim này thành công là nhờ tâm huyết của rất nhiều người phía sau hậu trường. Giải thưởng này thuộc về họ."
Cậu như trưởng thành chỉ sau một đêm, rũ bỏ hoàn toàn những gai góc từng làm tổn thương người khác, trở nên điềm đạm, ôn hòa.
Cậu từ tốn đưa micro cho nam chính đang xúc động đến rơi nước mắt – một gương mặt còn rất mới mẻ trong giới điện ảnh, lần đầu tiên có cơ hội lên tiếng nói hết lòng mình.
Nam chính rưng rưng nước mắt, sau khi cảm ơn gia đình, liền quay sang nhìn Thẩm Tri Hạ, nghẹn ngào cúi đầu thật sâu: "Ban đầu, ai cũng nghi ngờ tôi. Chỉ có Thẩm tổng tin tôi có thể làm được. Cảm ơn Thẩm tổng! Là nhờ anh mà tôi tin chỉ cần nỗ lực, giấc mơ rồi cũng sẽ thành hiện thực!"
Thẩm Tri Hạ khẽ gật đầu, không biểu hiện gì rõ ràng. Đôi mắt đẹp đẽ ấy thường chẳng thể hiện cảm xúc, như thể không có gì có thể làm lay động được anh.
Tưởng Minh Trác thậm chí không thể nối kết được người đàn ông âm u, bốc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.